Halaman

    Social Items


Chúng Ta Hai Người Của Những Ngày Mai.


Hôm nay Anh cứ mong Sài Gòn mưa thật to, để xoa dịu đi cái nóng 36°c. Mưa to để Anh có thể dấu đi ngọt nước mắt sắp rơi trên khoé mắt anh rồi. Một lần được đứng dưới cơn mưa để trôi đi hết buồn phiền trong lòng, nước mưa có làm cho tâm hồn anh tươi tắn hơn những ngày đã qua. Thế mà trời chẳng thể nào mưa nỗi một hạt...Anh chẳng thể nào bớt chơi vơi, chênh vênh đi đôi chút giữa những con phố đông người qua lại...cảm thấy cô đơn trong nỗi nhớ của chính mình.

Chúng ta lúc xưa cũng đôi, ba lần mông mơ, đứng ngắm ánh trăng trôi lơ lửng giữa những đám mây. Anh từng nói với em "Anh không thích...mỗi khi nhìn ánh trăng sáng". Ánh trăng sáng mang một nỗi buồn mang mát, mờ ảo...không rõ ràng. Nên dễ khiến người khác buồn...nhất là anh.(Anh thích ngồi hàng giờ để ngắm Sao, vì dù trời có tối tăm đến mấy ánh sao vẫn lấp lánh). Hôm nay cũng là ngày trăng sáng...trăng qua bao mùa, trăng vẫn sáng muôn nơi. Mình đi qua bao nhiêu nỗi nhớ cũng chẳng còn nhau. Chỉ là không còn hai người ngồi dưới ánh trăng trao nhau nụ hôn đầu.
(Hôm nay Trăng Sáng Tôi buồn....!).

Có lẽ nào khi xưa lúc mới quen nhau, anh xin em cho Anh được nắm tay em một lần. Mà em mãi chẳng chịu cho Anh được nắm tay em, mặc dù chúng ta đã đi lang thang cả buổi tối trên bãi biển...Anh nhớ hôm ấy trăng sáng cứ mập mờ, lúc toả lúc mờ, bởi những áng mây khó chịu. Bởi thế chúng ta chẳng thể nào cùng nắm tay nhau đi hết quảng đường còn lại của một kiếp nhân sinh. Phải chăng chúng ta đã lỗi hẹn rồi sao em?

Em nhớ không? Lúc mới quen em, anh cứ đồi em cho Anh xem hình của em lúc nhỏ. Khi đó em kể say sưa về tuổi thơ của mình, như một hồi ức đẹp...lúc nhỏ em như con trai....! Năng nỉ, ỉ ôi!!! Đủ các chiêu trò mà em vẫn không cho xem. Hẹn Anh một mai về nhà, em sẽ cho Anh xem cả một Album. Tôi chọc em, nếu Anh tìm được tấm nào thì em làm Vợ anh nhé!(Không phải là chọc mà là thiệt, lúc đó tôi muốn được yêu em và ở bên em suốt đời). 

Em biết không? Anh đã mất một đêm và cả ngày để tìm kiếm, mọi ngõ ngách, các trang cá nhân của em từ Facebook, Zalo, intergam,....! Để tìm cho bằng được vì muốn được gọi em là Vợ. Em chẳng thể nào hiểu được hôm đó anh vui như thế nào đâu. Ruốc cuộc thì anh cũng tìm được. Và cả ngày hôm đó anh cứ gọi em bằng cái tên anh nhớ mãi: "Vợ Tương lại". Vì vậy em mãi là vợ tương lai...còn hiện thì không? Mình xa rồi em! Tấm hình em gửi, anh vẫn còn giữ. 

(Tương lai ấy là gần hay xa, để tôi biết mà còn đợi chờ...! Thu qua đông đến, bao mùa cây thay lá ra hoa. Mà sao chẳng thấy người xưa quay về...! Hoa tàn hoa nở, ngày rồi đến đêm...!).

Anh hay gọi em với rất nhiều biệt danh khác nhau: ( Sư muội, bé khó tính, bé mặt lạnh, chị 2...). Anh luôn nói là anh sợ cái mặt lạnh của em. Em không muốn anh sợ thì hãy vui vẻ mỗi ngày, thì khi nhìn em, anh sẽ không thấy khuôn mặt lạnh đáng sợ ấy nữa...! 

Anh! Một người từng đưa tay để khéo em ra từ những đau thương, em phải chịu, từng cho em những hy vọng về một tương lai.... Và rồi cũng chính anh, xô em ngã đúng nơi em từng đau thương nhất. 

(Bố Khả Hân)

TỪNG YÊU EM


Chúng Ta Hai Người Của Những Ngày Mai.


Hôm nay Anh cứ mong Sài Gòn mưa thật to, để xoa dịu đi cái nóng 36°c. Mưa to để Anh có thể dấu đi ngọt nước mắt sắp rơi trên khoé mắt anh rồi. Một lần được đứng dưới cơn mưa để trôi đi hết buồn phiền trong lòng, nước mưa có làm cho tâm hồn anh tươi tắn hơn những ngày đã qua. Thế mà trời chẳng thể nào mưa nỗi một hạt...Anh chẳng thể nào bớt chơi vơi, chênh vênh đi đôi chút giữa những con phố đông người qua lại...cảm thấy cô đơn trong nỗi nhớ của chính mình.

Chúng ta lúc xưa cũng đôi, ba lần mông mơ, đứng ngắm ánh trăng trôi lơ lửng giữa những đám mây. Anh từng nói với em "Anh không thích...mỗi khi nhìn ánh trăng sáng". Ánh trăng sáng mang một nỗi buồn mang mát, mờ ảo...không rõ ràng. Nên dễ khiến người khác buồn...nhất là anh.(Anh thích ngồi hàng giờ để ngắm Sao, vì dù trời có tối tăm đến mấy ánh sao vẫn lấp lánh). Hôm nay cũng là ngày trăng sáng...trăng qua bao mùa, trăng vẫn sáng muôn nơi. Mình đi qua bao nhiêu nỗi nhớ cũng chẳng còn nhau. Chỉ là không còn hai người ngồi dưới ánh trăng trao nhau nụ hôn đầu.
(Hôm nay Trăng Sáng Tôi buồn....!).

Có lẽ nào khi xưa lúc mới quen nhau, anh xin em cho Anh được nắm tay em một lần. Mà em mãi chẳng chịu cho Anh được nắm tay em, mặc dù chúng ta đã đi lang thang cả buổi tối trên bãi biển...Anh nhớ hôm ấy trăng sáng cứ mập mờ, lúc toả lúc mờ, bởi những áng mây khó chịu. Bởi thế chúng ta chẳng thể nào cùng nắm tay nhau đi hết quảng đường còn lại của một kiếp nhân sinh. Phải chăng chúng ta đã lỗi hẹn rồi sao em?

Em nhớ không? Lúc mới quen em, anh cứ đồi em cho Anh xem hình của em lúc nhỏ. Khi đó em kể say sưa về tuổi thơ của mình, như một hồi ức đẹp...lúc nhỏ em như con trai....! Năng nỉ, ỉ ôi!!! Đủ các chiêu trò mà em vẫn không cho xem. Hẹn Anh một mai về nhà, em sẽ cho Anh xem cả một Album. Tôi chọc em, nếu Anh tìm được tấm nào thì em làm Vợ anh nhé!(Không phải là chọc mà là thiệt, lúc đó tôi muốn được yêu em và ở bên em suốt đời). 

Em biết không? Anh đã mất một đêm và cả ngày để tìm kiếm, mọi ngõ ngách, các trang cá nhân của em từ Facebook, Zalo, intergam,....! Để tìm cho bằng được vì muốn được gọi em là Vợ. Em chẳng thể nào hiểu được hôm đó anh vui như thế nào đâu. Ruốc cuộc thì anh cũng tìm được. Và cả ngày hôm đó anh cứ gọi em bằng cái tên anh nhớ mãi: "Vợ Tương lại". Vì vậy em mãi là vợ tương lai...còn hiện thì không? Mình xa rồi em! Tấm hình em gửi, anh vẫn còn giữ. 

(Tương lai ấy là gần hay xa, để tôi biết mà còn đợi chờ...! Thu qua đông đến, bao mùa cây thay lá ra hoa. Mà sao chẳng thấy người xưa quay về...! Hoa tàn hoa nở, ngày rồi đến đêm...!).

Anh hay gọi em với rất nhiều biệt danh khác nhau: ( Sư muội, bé khó tính, bé mặt lạnh, chị 2...). Anh luôn nói là anh sợ cái mặt lạnh của em. Em không muốn anh sợ thì hãy vui vẻ mỗi ngày, thì khi nhìn em, anh sẽ không thấy khuôn mặt lạnh đáng sợ ấy nữa...! 

Anh! Một người từng đưa tay để khéo em ra từ những đau thương, em phải chịu, từng cho em những hy vọng về một tương lai.... Và rồi cũng chính anh, xô em ngã đúng nơi em từng đau thương nhất. 

(Bố Khả Hân)

No comments