Halaman

    Social Items

Khi mọi thứ xung quanh chẳng còn cho ta cảm xúc

.

Cả một bầu trời rộng lớn  mà con người ta lại cảm thấy cô đơn, cả một biển người mênh mông mà chỉ có ai đó lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược, phải chăng là ngoài kia đang ngột ngạt. Có những lúc tôi chẳng hề muốn bước tiếp, chẳng còn muốn theo đuổi tham vọng của bản thân mà chỉ muốn đến mổ nơi, ở đó có sự bình yên và chẳng xô bồ như nơi đô thị phồn hoa.

Nhưng trái tim tôi không thắng được nổi lý trí, lý trí không cho phép tôi được bỏ cuộc không cho phép tôi ngã ngục mà bắt tôi phải cố gắng đứng dậy. Dù mới vấp có đau nhưng rồi sẽ khỏi, tôi tự hỏi biết đến bao giờ đau đó mới lành vết thương. Có những lúc lái xe trên đường tôi bật khóc mà chẳng cần quan tâm đến ai.


Tôi khóc không vì ai đó mà vì những gì tôi đã đi qua, tôi như quá đỗi bình thản trước mọi sự việc, chẳng biết từ khi nào mà cảm xúc tôi lại như vậy, dù chuyện lớn đến mấy tôi cũng chẳng phải ồ lên vì ngạc nhiên.

Tâm trí tôi bên ngoài bình thản đến lạ thường mà trong lòng dậy sóng chẳng ai hay, tôi chẳng muốn thể hiện cho ai đó biết, họ nói rằng tôi mạnh mẽ làm chi. Nhưng hỡi ai có hiểu được năm tháng kia tôi đã đi qua những gì, bao đau thương không đến từ một chuyện. Tôi sợ trưởng thành quá sớm, sợ những vết thương lòng lành rồi để lại sẹo lâu năm, đến khi trái gió trở trời lại đau buốt.


Mùa đông đang đến gần càng buốt giá hơn, âm thầm chịu đựng nỗi đau dù ngoài kia dông bão, tôi không cho phép mình yếu đuối nhưng sâu thẳm trái tim. Tôi có những mối tình thật đẹp, và ngang trái, dù lòng còn mong ngóng nhưng phải buông tay.

Tôi mệt mỏi với bộn bề cuộc sống, những tiếng thở dài làm tôi chẳng muốn nói với ai. Đã bao lần sóng gió đi ngang đời tôi vẫn mạnh mẽ mà đứng lên, mong một thứ xa xỉ là ai đó ở bên, lắng nghe tôi những khi đời dông tố, hay im lặng chỉ để tôi cảm thấy bình yên.

Chỉ mong sao thời gian này qua nhanh để tôi hết những tháng ngày chán nản, công việc tôi không có hứng thú để làm, chẳng muốn bước chân đến công ty dù một phút, chỉ muốn nằm dài ở nhà chẳng lắng lo.


lonale59.com.
lonale59@gmail.com

KHI MỌI CẢM XÚC QUANH TA NHƯ TAN BIẾN

Khi mọi thứ xung quanh chẳng còn cho ta cảm xúc

.

Cả một bầu trời rộng lớn  mà con người ta lại cảm thấy cô đơn, cả một biển người mênh mông mà chỉ có ai đó lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược, phải chăng là ngoài kia đang ngột ngạt. Có những lúc tôi chẳng hề muốn bước tiếp, chẳng còn muốn theo đuổi tham vọng của bản thân mà chỉ muốn đến mổ nơi, ở đó có sự bình yên và chẳng xô bồ như nơi đô thị phồn hoa.

Nhưng trái tim tôi không thắng được nổi lý trí, lý trí không cho phép tôi được bỏ cuộc không cho phép tôi ngã ngục mà bắt tôi phải cố gắng đứng dậy. Dù mới vấp có đau nhưng rồi sẽ khỏi, tôi tự hỏi biết đến bao giờ đau đó mới lành vết thương. Có những lúc lái xe trên đường tôi bật khóc mà chẳng cần quan tâm đến ai.


Tôi khóc không vì ai đó mà vì những gì tôi đã đi qua, tôi như quá đỗi bình thản trước mọi sự việc, chẳng biết từ khi nào mà cảm xúc tôi lại như vậy, dù chuyện lớn đến mấy tôi cũng chẳng phải ồ lên vì ngạc nhiên.

Tâm trí tôi bên ngoài bình thản đến lạ thường mà trong lòng dậy sóng chẳng ai hay, tôi chẳng muốn thể hiện cho ai đó biết, họ nói rằng tôi mạnh mẽ làm chi. Nhưng hỡi ai có hiểu được năm tháng kia tôi đã đi qua những gì, bao đau thương không đến từ một chuyện. Tôi sợ trưởng thành quá sớm, sợ những vết thương lòng lành rồi để lại sẹo lâu năm, đến khi trái gió trở trời lại đau buốt.


Mùa đông đang đến gần càng buốt giá hơn, âm thầm chịu đựng nỗi đau dù ngoài kia dông bão, tôi không cho phép mình yếu đuối nhưng sâu thẳm trái tim. Tôi có những mối tình thật đẹp, và ngang trái, dù lòng còn mong ngóng nhưng phải buông tay.

Tôi mệt mỏi với bộn bề cuộc sống, những tiếng thở dài làm tôi chẳng muốn nói với ai. Đã bao lần sóng gió đi ngang đời tôi vẫn mạnh mẽ mà đứng lên, mong một thứ xa xỉ là ai đó ở bên, lắng nghe tôi những khi đời dông tố, hay im lặng chỉ để tôi cảm thấy bình yên.

Chỉ mong sao thời gian này qua nhanh để tôi hết những tháng ngày chán nản, công việc tôi không có hứng thú để làm, chẳng muốn bước chân đến công ty dù một phút, chỉ muốn nằm dài ở nhà chẳng lắng lo.


lonale59.com.
lonale59@gmail.com

No comments