“Tình cha ấm ấp như vầng thái dương". Đó là lới bài hát em rất thích. Ba không giống như mẹ, rất ít khi ba bày tỏ tình cảm với con cái. Nhưng em biết ba thương em nhiều lắm. Nếu không ba đã chẳng phải vất vả lặn lội sớm khuya để nuôi em ăn học. Ngày nào cũng vậy ba dậy từ rất sớm, đạp chiếc xe thồ trên con đường làng đầy sổi đá quê em. Tối trở về áo ba đẫm mồ hôi nhưng ngày nào ba ,cũng có quà cho em. Khi thì là một quả cam, khi thì là một cái bánh cam hoặc có khi là gói bim bim chiếc kẹo… Ba ơi! Con yêu ba nhiều lắm!
Nếu có ai hỏi Em yêu ai nhất trên đời? Em sẵn lòng trả lời đó là người mẹ hiền của em. Em rất yêu mẹ của mình vì cuộc đời mẹ đã chịu nhiều đau khổ. Mẹ phải một mình thay bố nuôi dạy em khôn lớn thành người. Bởi bố đã ra đi mãi mãi. Mẹ không còn có bố để dựa dẫm nướng tựa nữa. Mẹ chỉ có em là nguồn động viên an ủi lớn nhất. Nhiều đêm em thấy mẹ khóc thầm gối ướt đẫm nước mắt. Em yêu mẹ biết bao!
Em rất yêu quý bà ngoại của em. Từ nhỏ em đã ngủ với bà và được một tay bà chăm sóc. Bà tảo tần sớm trưa lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ. Năm nay bà già yếu hơn nhiều. Khuôn mặt bà đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, đôi mà hốm sâu, mái tóc bạc, vầng trán nhăn. Da dẻ bà cũng vậy đã nhăn nheo hết cả rồi. Em yêu nhất là ánh mắt của bà, ánh mắt rất hiền từ nhân hậu nhìn em ngày một lớn khôn.
No comments